

Gốc > thơ nhạc >
Phan Nguyen To Uyen @ 12:06 02/08/2012
Số lượt xem: 1804
À ơi
Nắng vàng là nắng vàng ơi
Cớ sao nắng lại lên trời, bỏ tôi?
Hay vì chiều đã xuống rồi
Nắng mưa chẳng thuộc về người trần gian?
Nắng ơi à, nắng ơi vàng
Tóc dài tôi sẽ còn đa mang nhiều
Nắng ơi à, nắng ơi chiều
Cuộc tình dài thế biết bao nhiêu tàn?
Nắng vàng là nắng vàng ơi...
Phan Nguyen To Uyen @ 12:06 02/08/2012
Số lượt xem: 1804
Số lượt thích:
0 người
- Hãy cho em gần bên anh (22/05/12)
- Nơi em chờ anh (22/05/12)
- Em yêu anh (22/05/12)
- Mỹ nhân (18/05/12)
- Khi ánh mắt mình gặp nhau (26/03/12)



LƠI RU SAO TRĂN TRỞ, MUỘI ĐA MANG MẤT RỒI!
Vần thơ ai lạc bên trời
Thấu tình ai giữa cõi đời hoang vu...
Muộn màng tình gửi lời ru
Cho ngày xanh nhuộm nắng thu úa vàng...
Ngậm ngùi một chút đa mang
Đắng cay với những trái ngang kiếp người...!
Bẽ bàng gửi khóe môi cười
U sầu giấu tận cuối trời...à ơi....
ĐÔNG QUA TÌM LẠI NẮNG VÀNG
LỜI RU GỬI CHÚT ĐA MANG CHO ĐỜI!
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang
DỄ GHÉT ƠI! DẠO NAY ĐI ĐÂU MÀ IM HƠI LẶNG TIẾNG THẾ!
Hình tượng khó quên