

ốc lễ!

Nguồn:
Người gửi: Phan Nguyen To Uyen (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:27' 23-02-2011
Dung lượng: 10.7 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả: Cay cay, mặn mặn, mềm mềm...một con, hai con, ba con... Vui quá! Cô ơi, bán cho con hai lon nữa thôi,..Má ơi, nhìn con lễ có nhanh không nè !Hì...hì...
Trong tiềm thức mỗi con người xa quê, có một điều gì đó để hoài niệm về quê hương... thật đáng quý! Đối với những con người nhỏ bé trên mảnh đất cằn cỗi Thuận Hoá này, hạnh phúc thật giản đơn...
Nó, chính nó đã làm người ta thêm yêu mảnh đất này. Dọc từ miền quê lên thành thị, người ta thấy nó hiện diện bên mỗi người Quảng như một hình ảnh thân thiện. Ai ai cũng thích nó, từ cụ già ở cái tuổi "gần đất xa trời" đến đứa trẻ miệng còn non nớt gọi "má đi chợ dề có mua ốc cho con hông...",tất cả đều muốn một lần ngồi thưởng thức nó một lần trong đời và nếu có thể thì thêm vài lần nữa càng thú vị. Nhìn cách dân Quảng "lễ" ốc, khách du lịch ai cũng thấy kì lạ, nhưng chắc hẳn họ hiểu nó đã thuộc về bản sắc của dân Quảng không nơi nào có được.

Ôc ruốc 5 ngàn lon đây
Dọc theo các con đường ở phố Tam Kỳ, nhìn từng nhóm người ngồi kề bên nhau cười cười, nói nói thân mật với nhau, không ai hiểu điều gì khiến người ta có thể ngồi tâm sự bên nhau hàng giờ mà không biết chán. Hay ở đây, người ta có tôn chỉ phải ngồi thật lâu với nhau nhỉ? Không biết được... Bàn về hiện tượng ấy, một người từ nơi khác đến nhận xét :"Ở đây người ta thực hiện chính sách Đoàn Kết Dân Tộc tốt thật. Không biết chính quyền ở đây làm cách gì mà người ta thích ngồi nói chuyện với nhau lâu thế! Giá như quê tôi cũng được thế thì hay biết mấy.".
Đó đều là những nhận xét hoàn toàn thật của những người mới lần đầu tiên đến với mảnh đất này, nhưng nếu quan sát kĩ một tí thì họ sẽ tìm được câu trả lời cho mình ngay thôi. Không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ được, "người ta chỉ say mê điều gì đó khi có một động lực mạnh mẽ", và cái động lực để mỗi con người Quảng Nam ngồi với nhau lâu thế....
Trong chúng ta mỗi trái tim đất Quảng, ai cũng hiểu, chỉ có thể là lúc gặp nhau khi trên tay đang nắm "nó" cùng những cây gai xanh nhỏ nhỏ, xinh xinh. Có thể nhận xét rằng việc "lễ" nó là thú vui giết thời gian hữu hiệu nhất, và nhiều khi còn giúp giảm "xì-trét" vô cùng tốt. Mà điều đó chỉ có những người thật sự yêu quê hương đất Quảng mới hiểu được, phải không các bạn!

Nhà nhà ốc ruốc người người ốc ruốc
Nhỏ nhỏ, tròn tròn, nó hiện diện trong cái nhìn của con người đầy sức mơ mộng. Mỗi một giây phút được thưởng thức nó là mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của đời người, bởi...
Đâu có vật gì có thể đem lại cho cái hương vị ấm áp của quê hương "Cái cay cay của ớt Đại Lộc, cái nồng nàn của tiêu Tiên Phước hay mùi thơm thoang thoảng của "xà sả" Núi Thành...", tất cả đều quyện lại và kì diệu hơn trong đó ta còn tìm được cái thấm tháp của hạnh phúc gia đình hay cái sung sướng tột đỉnh của những phút giây hiếm hoi tìm được góc đời riêng của mình.
Giờ đây, mỗi khi đi đâu xa không ai trong chúng ta có thể quên được cảm giác đó, sao mà nó thú vị đến thế. Vâng, người ta có thể quên đi mình đang ở đâu chứ không thể nào quên được con đường đưa họ tới chỗ của họ bây giờ. Trong tâm hồn non nớt của tôi, nó hiện ra như một cái gì đặc biệt, ấn tượng mà sau này có lẽ... Chính hương vị của nó sẽ đưa tôi về lại với mảnh đất này, mảnh đất Quảng Nam thân thương, nơi đã sinh ra tôi, nuôi lớn tâm hồn tôi, và cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như bao con người may mắn khác.



Các ý kiến mới nhất